THÓI QUEN CHỈ NHÌN THẤY CÁI DỞ CỦA NGƯỜI KHÁC
Thói quen đó quán tính đến nỗi nó kéo mắt ta ra khỏi những điểm mạnh, những giá trị của người khác.
Chẳng thế mà trong công ty làm đúng 99 việc không được nhắc đến, làm sai 1 việc là... lên thớt. Đến nỗi làm càng nhiều càng dễ lên thớt vì có làm nhiều thì mới có khả năng bị sai. Chứ làm ít hoặc không làm thì lấy đâu mà sai. Khi thấy người khác sai thì bâu vào như Kền Kền nhìn thấy xác chết. Và tự hài lòng với bản thân là ồ, nó sai, mình không sai, rung đùi mà nhìn nó bị phê bình, bị chỉ trích. Có biết đâu rằng mình chẳng có tích sự gì vì chỉ cốt né việc để cho an toàn. Đơn giản là văn hóa Công ty đó chỉ chăm chăm nhìn vào cái dở, cái thiếu sót của người khác thì người ta phải tự bảo vệ mình như vậy.
Văn hóa này nó còn thể hiện trong việc thiết lập KPIs của các doanh nghiệp. Các yếu tố đưa vào chủ yếu để trừ, để phạt. Còn khi đạt hay vượt thì thưởng không nhiều hoặc treo mục tiêu thật cao để khó mà đạt được (tức là khó mà được thưởng). Hay nói cách khác là ưu tiên phạt hơn thưởng; xứ lý cái yếu kém hơn là khích lệ, động viên. Vẫn dùng cây gậy và củ cà rốt, và củ cà rốt chứ không phải mật ong. Trong khi xã hội phát triển rồi, củ cà rốt thì khuyến khích được ai nữa.
Chẳng thế mà con người chúng ta thường hay khuyên bảo người khác dù chưa biết ất giáp như thế nào, chưa nghe họ chia sẻ kỹ, chưa chờ họ hỏi lời khuyên. Bởi vì ta auto nhìn cái dở, cái thiếu, cái kém của họ rồi nên có chịu lắng nghe hay tìm hiểu hết sự tình sâu xa bên trong đâu. Hoặc có phải họ muốn mình khuyên họ đâu mà bật ra lời khuyên tanh tách? Dẫn đến lời khuyên hóa thành kiểu chụp mũ.
Khi bạn tự động khuyên người khác tức là bạn đang chê họ đấy. Vì sao? Vì khi bạn khuyên người ta nên thế này nên thế kia, tức là nói người ta đang dở chỗ này dở chỗ kia. Bệnh này rất nhiều người mắc phải. Kể cả các "chuyên gia" và nhất là các "chuyên gia". Các "chuyên gia" chê trước rồi khuyên sau. Ăn nguyên combo "chê - khuyên" đổ lên đầu những người nghe. Nghe có lý nhưng nhiều người yếu bóng vía nghe xong thấy mất tinh thần, chán hẳn, nản hẳn.
Ai đó nói: phê bình người khác là đạp họ xuống và nâng mình lên. Thật ra, khuyên bảo người khác cũng chính là đạp người khác xuống và nâng mình lên nhưng lại được biện minh là vì tôi muốn tốt cho bạn nên mới khuyên bạn...
Người phương Tây có câu: đừng khuyên bảo ai đó, trừ khi họ hỏi.
Ngặt nỗi, cái thói quen chỉ nhìn vào khuyết điểm người khác nó đã trở thành cố hữu rồi. Thấy là không chịu được, phải chê thôi.
Bây giờ đi tìm ai đó để chê và khuyên đây.